Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Đình Nhân » Vàng thu (1997)
Ở nhà bên có một thời rất mộng
Đắm đuối lời yêu ngỏ cửa ra vào
Rồi lãng quên chỉ còn hồn lệ bỏng
Lạnh lùng giọt máu bơ vơ
Ở nhà bên có tiếng trẻ đăm đăm
Mới lọt lòng đã rơi vào quạnh quẽ
Gió cũng chỉ rù rì ngoài ô cửa
Trăng xuống nhòm một thoáng cũng đi qua
Ở nhà bên trót lỡ bước sa chân
Thân trăng gió, phận đời lần lữa
Đến mưa nắng cũng tuềnh toàng trước cửa
Bữa cơm thường nguội lạnh tro than
Tôi chợt nghe đâu đó giữa thinh không
Tiếng nức nở hay giận hờn sông núi
Lời gay gắt của một chiều nắng quái
Trả cho nhau yên tĩnh một bầu sao