Thoắt cái vàng son thành chuyện hão
Ngàn năm mây trắng cũng tàn thu
Thảng nghe tiếng vọng ngang chiều bấc
Trắng cả bờ sương, trăng mộng ru

Chao ơi, trời đất nghiền cơn khát
Say cái duyên hờ với gió trăng
Câu thơ ai thả trong chiều lặng
Động cả bờ lau sậm nắng vàng

Có người tìm mãi phương trời cũ
Mặc dấu thời gian sương phủ mờ
Bao nhiêu con sóng còn say mộng
Lối cũ ai người giăng chốn mơ


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]