Chưa một lần đặt chân lên Trường Sa
Sao sóng cứ nhói vào đất nước
Mẹ ngóng cha đỏ chiều trận mạc
Bão nổi Hoàng Sa bạc tóc ở rừng Phong

Đất nước nổi chìm bao nhiêu đảo nhỏ
Mà bước chân cha lần lữa không về
Chỉ có sóng rầm rì ôm bờ cát
Mẹ âm thầm lắng khúc tình quê

Chẳng lẽ nào sóng nước cứ mênh mang
Không có lấy một chiều tĩnh lặng
Đêm cửa biển mẹ ngồi nghe tiếng vọng
Thả lời ru xa xót cả ngàn mây

Không lẽ nào từ rừng xuống biển
Một chiều xa, cách trở mấy ngàn năm
Cha trấn đảo với bao miền sóng dữ
Chưa yên bình nên chẳng thể về thăm

Bữa nay lạnh rừng Phong Châu bão nổi
Mẹ giật mình ngóng phía mù khơi
Những đứa con theo chồng ra giữ biển
Biển mặn mòi, mẹ lặng lẽ đưa nôi


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]