Cây đứng gió, mây chẳng chịu bay.
Ngẩng cao đầu. Ôi, trời cao biết mấy!
Mây xanh, mây trắng, cùng mây tím.
Có đôi cánh chim lặng lẽ lạc bầy.
Ta với ta cùng quãng trời chiều tối,
Gió bắt đầu thổi, lá bắt đầu lay.
Mây nhìn ta rồi ngoảnh mặt đi mất.
Mây cũng vậy mà ai cũng vậy!
Cuộc đời ta hoà khoảng không bao la
Mượn cánh chim, cơn gió, sắc mây trời
Đâu cũng được, cần một chân trời mới..
Ta ở lại, gởi ước muốn bay đi.