Bác kính yêu ơi! Vị lãnh tựu oai hùng,
Tâm hồn Bác tinh khiết và ngời sáng.
Bác kính yêu ơi! Người cha già vĩ đại,
Khắp cả đất trời mới sánh tựa công lao!
Bác là mây, là gió, là cánh chim,
Bốn bể năm châu, một mình vội vã.
Bác lặng lẽ cho đi niềm hi vọng,
Suốt cuộc đời vẫn giữ ở trong tim.
Trời cao kia nhớ từng trang lịch sử,
Mặt đất này là vết tích xa xăm.
Ôi! Huy hoàng sao một thời oanh liệt!
Kết thúc rồi thành cát bụi hư vô?
Đôi bàn tay trắng Bác làm nên tất cả,
Gánh vác trên vai là gánh nặng cuộc đời.
Đường ra đi đầy sao và trăng sáng,
Giữa chốn tối tăm Bác tựa ánh hào quang.
Quà của Bác là bầu trời Tổ Quốc,
Kỷ vật này, trăng vàng, mấy bài thơ.
Dù Bác đi xa nhưng linh hồn còn mãi,
Bác khắc sâu vào lòng người chốn nhân gian.
Viết khoảng 2017, lúc còn đi học.