15.00

Một số bài cùng tác giả

Đăng ngày 24/02/2021 01:10, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Trầm Tịch Di vào 24/02/2021 01:13, số lượt xem: 391

Tối trời mây gió đưa tin
Ngày mai xa tết, buồn mình, lâng lâng.
Hoa tàn, lá rụng, hết Xuân
Cây che trăng sáng, tiêu điều xác xơ.
Nghĩ buồn nhắm mắt làm thơ,
Trông cho lối nhỏ, quanh co lạc đường.
Kìa dây pháo ở bên tường,
Chữ vàng liễn đỏ, sao mà thảnh thơi.
Một mình nằm giữa chơi vơi,
Với trời thanh thản, buông lời hát vang,
Này hoa này lá Xuân vàng,
Hôm qua Em hãy cùng nàng đắm say.
Xuân ơi Xuân đến bao ngày?
Mà sao vừa tới vội vàng đi xa?
Xuân ơi Xuân có hay là,
Em còn chưa muốn ngày mai lại về!
Còn bao nhiêu thứ Em trông?
Em mơ, Em nhớ, Em mong, Em chờ.
Sao lòng Em cứ hững hờ?
Phải chi đừng tỉnh, nằm hoài chiêm bao!

Sau tết, nghĩ tới phải bắt đầu một năm mới bận rộn trong khi còn đang mê lười biếng thì làm ra được bài thơ này 🤧