Lá sẽ lìa cành khi tới lúc,
Hoa sẽ tàn, cuối hạ đầu thu.
Muốn tìm một đời toàn hạnh phúc,
Mơ hồ tựa tiếng gió vi vu.
Yên bình là thuở còn ngây thơ,
Ai không thấu, trãi qua sự đời.
Mặc ngày, đêm chờ say giấc ngủ,
Ngẫm đời mới bắt thang hỏi trời,
Lúc vui được có mấy lần đâu,
Vừa cười mới đó, tối u sầu.
Quay đi ngoảnh lại dần tĩnh lặng,
Năm tháng qua đi, thiết tha gì.
Ấy thế mà đời vẫn cứ trôi.
Mặc ta bấp bênh bờ cảm xúc,
Kệ ta cứ xoay vòng liên hồi,
Lặn ngụp giữa dòng đời bao la.
Đời là thế thấy nhiều thành quen!
Trãi qua đời như đi qua bão tố.
Ở giữa cơn giông trời tối mịt,
Gió giật cuồng xoay xong cũng ngừng.
Trước lúc hoa tàn lá lìa cây,
Dẫu đón gió đón mưa bất chợt,
Nhưng ít nhất lá đã từng xanh,
Hoa từng thắm, hồn từng hiện hữu.
Đừng để cuộc đời mãi lưu hoài:
“Chưa bao giờ cũng không bao giờ”!
01042022