Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trường Phi Bảo
Đăng bởi Nửa Đời Hương Phấn vào 08/05/2009 08:11
Cậy em, em thuận một lời
Tơ duyên chấp nối với người chị yêu
Ra đi - lành ít, dữ nhiều
Suy là suy tính, liệu điều dài lâu
Con đò xuân sắc chở sầu
Mười lăm năm lắm dãi dầu thương mong
Tình đầu chôn tự đáy lòng
Hồng nhan gởi phận trên sông Tiền Đường
Trót sa vào cảnh đoạn trường
Lấy trinh làm hiếu trao phường phong lưu
Hết mắc mẹo, lại mắc mưu,
Rời tửu điếm, lọt thanh lâu…Tú Bà.
Sống đời ô nhục xót xa
Ngẫm thương em ở lại nhà có vui
Lấy người yêu chị ngậm ngùi
Ngày xuân em hẳn chôn vùi từ đây
Là chị ích kỷ thế này
Buộc tình em phải sợi dây tơ thừa
Trải qua nhiều cuộc mây mưa
Những điều trông thấy chát chua cõi lòng
Trời chiều, quá bận bão giông
Biết tìm ai thật đem lòng mà tin
Giữ nha em tín vật tình
“Trâm vàng, chiếc quạt” đốm lửa tình lương duyên
Ngày về, gẫy gánh muộn phiền
Sông Tiền Đường sóng chao nghiêng đôi bờ
Nước mắt chị khóc thành thơ
Mười lăm năm thoắt mịt mờ khói sương.