Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trường Phi Bảo » Vuột mất sợi lòng, ta mất nhau
Đăng bởi Người tình không chân dung vào 20/05/2009 08:50
Ngại ngần chẳng dám chơi chung,
Cái trò "nhung nhớ" rõ khùng làm sao.
Ngày nào cũng gặp gỡ nhau,
Chỉ ngăn tấm vách, cách rào kẽm gai.
Thế mà anh vẫn nhắc hoài,
(Bé đừng dại nhớ ai ngoài nhớ anh.)
Ngày xưa lóc chóc, lanh chanh,
Lon ton, lót tót theo anh dỗi hờn.
Anh rằng "Bé nhớn anh thương,
Thương bé anh vẫn nhớ thường đó thôi.
Đừng để anh phải thiệt thòi,
Nhớ anh nhé, nhớ suốt đời được không?"
Làm như cách núi, ngăn sông
Làm như bé sắp lấy chồng đi xa
Ngày xưa chơn chất thiệt thà
Lời anh bảo, bé cho là giỡn chơi
Mười ba, mười bốn anh ơi,
Cái trò "nhung nhớ" anh chơi một mình!
Bây giờ mười tám đẹp xinh,
Trò chơi "nhung nhớ" vẫn dành riêng anh.
Nghẹn ngào "xin lỗi" ngày xanh
Bé theo chồng bỏ buồn anh thật buồn
Lòng sầu gởi khắp bốn phương
Chỉ mong chốn ấy nỗi hờn nguôi ngoai.