Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trương Vĩnh Tuấn » Rừng, lính và thơ (1995)
Đăng bởi hongha83 vào 01/05/2019 08:10
Gặp em biết mình đã yêu
Tôi yêu không hề do dự
Lạ thật có điều chi đó
Cho tôi hiểu mình thêm sâu
Cái thuở ngồi trên lưng trâu
Thả những cánh diều lơ lửng
Trăng sáng giữa rừng mắc võng
Ở đây dế mèn không kêu
Giặc tan tóc đã bạc đầu
Tôi trở về làng vội vã
Cái cổng làng quê ai phá
Cây đa sân đình đi đâu
Cỏn con mái nhà tranh nghèo
Vươn dài bóng cau còm cõi
Mẹ già lưng còng tất tưởi
Đồng xanh đất cũng bạc màu
Gặp em muộn rồi còn đâu
Cớ chi có điều muốn nói
Tôi đi giữa mùa gặt hái
Trông lên trăng đậu ngang đầu