Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trương Vĩnh Tuấn » Tôi ấy mà (2008)
Rất nghèo chẳng có gì đâu
Trái tim háo hức cái đầu si mê
Cái hồn cốt của nhà quê
Cái lo của lính vụng về của dân
Vốn quen với những nợ nần
Vẫn ngong ngóng đợi bước chân em về
Không tin vào những câu thề
Vác dao chém đá để về với em