Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trương Vĩnh Tuấn » Tôi ấy mà (2008)
Đăng bởi hongha83 vào 22/08/2014 22:42
Giá như cái lưỡi không buông lời độc địa
Giá như loài người không còn tị hiềm
Giá như nền văn minh cứ tự nhiên như trời và đất
Thì chúng mình sẽ có với nhau một đứa con
Con gái phải không em
Hình dáng của em sẽ được lưu truyền mãi mãi
Cho hận thù sẽ tan thành bọt nước
Cho nhỏ nhen lột xác làm người
Con gái phải không em
Cho đôi mắt đen tròn sẽ trở thành báu vật
Cho chiến tranh không bao giờ xảy ra
Cho đau khổ lặn vào nước mắt
Chúng ta chơi vơi giữa hai dòng được mất
Muốn trắng tay để được sống hết mình
Nhưng sợi dây đạo lý luân thường
Lôi cổ chúng ta trở về thực tại
Không thể có con với nhau được đâu anh ơi
Lời thị phi em không chịu nổi
Tình yêu vụng dại
Chúng mình dành cho nhau trong mênh mông kiếp người
Ngày mai, chúng ta sẽ để lại cho con gái của chúng ta bài ca dao
Em thấy không ở về phía mặt trời
Con gái của chúng ta khuôn mặt sáng ngời
Ngày mai em biết không con gái của chúng ta sẽ đặt bó hoa tigôn trên mộ của mẹ cha
Và một lời nguyện cầu hỡi nền văn minh loài người hãy giải phóng tình yêu
Biển bất lực gào, bão giông gào, loài người lạnh lùng duy trì những vết hằn đạo lý
Vì thế nên con gái của chúng ta chưa ra đời
Nhưng chúng ta đã có với nhau một đứa con gái