Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trương Vĩnh Tuấn » Rừng, lính và thơ (1995)
Đăng bởi hongha83 vào 01/05/2019 07:50
Trên những khu rừng lởm chởm sừng nai
Đã nhú lên những mầm chồi biếc
Suối gào lên dồn dập
Đất đỏ ngầu, đường leo dốc dài ra...
Ấy là khi xe tải xe thồ
Chẳng còn thấy màu hồng của bụi
Chiến sĩ săn quần trên gối
Và đôi vai nặng nghĩa sơn hà
Không có cơm lấy măng nứa măng tre
Còng lưng gạo và đạn
Tất cả trở thành đơn giản
Thức - là đi, chợp mắt - là nhà
Đạn trăm hai mươi cho
Ngọc To Ba
Cối tám hai hướng ngàn linh một
Gạo lót Ngọc Dinh Rua
Tuyến tập kết Ngọc To Ba
Rầm rập ngày đêm cho Đakto
Có công binh khoan núi mở đường thồ
Có pháo binh khiêng pháo
Trinh sát chọn đường táo bạo
Cùng đi có cả văn công
Cao điểm tám trăm
Lầm lì gan cáo
Sư đoàn “Anh cả đỏ”
Lính “Kỵ binh bay”
Lữ dù “một bảy ba”
Hoa Kỳ dốc vốn
Trong hầm tác chiến
Đồng chí tư lệnh
Mái tóc pha sương
Tham mưu trưởng lặng im
Bộ râu hai tháng không cạo
Chiến sĩ điện báo
Nghiêng đầu
Bầu trời Đakto
Lúc này hiên ngang nhất...
Trung đoàn mười tám xuất kích
Pháo binh dồn dập nhả căm hờn
Ngọc Dinh Rua, Ngọc Giơ Lang
Ngọc Lan Rông, Ngọc Bờ Biêng
Khép tròn thế trận
Anh Cả Đỏ, Kỵ binh bay, trực thăng trực vận
Lính dù lính vải, lính bộ, lính xe
Đứa chết thằng què
Rừng tanh ngòm máu Mỹ
Chiến sĩ
Lại nghêu ngao dưới tán rừng già