Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trương Vĩnh Tuấn » Rừng, lính và thơ (1995)
Ở với rừng tôi hiểu biển là bao
Nếu đêm nay không thức cùng sóng vỗ
Lòng đã quen gió cả
Thẫn thờ trước mênh mông
Chưa kịp đưa tay nâng quầng bọt mặn
Sóng đã vô tình kéo lui rất xa
Không phải rừng đâu biển mặn đấy mà
Tôi chợt tỉnh khi con thuyền chao động