Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trương Nhân Huyền » Đứng cuối mùa đông (1999)
Đăng bởi hongha83 vào 02/09/2012 16:09
Trái tim chót đã nhúng chàm
Hỏi người tôi ghét biết làm sao đây
Đời thì lắm gió nhiều mây
Sao tôi cứ ngốc như cây trời trồng
Muốn đi lên phố sợ đông
Trách ai bày đặt qua sông luỵ đò
Người ta tứ phía hẹn hò
Hàng cây non nớt thẹn thò cả đêm
Riêng tôi cũng một trái tim
Nhúng chàm trót đã... lặng im thẫn thờ
Đành rằng đôi chút mộng mơ
Đành rằng thương nhớ ngập bờ đó đây
Đành rằng xót cả dấu giày
Thơ tình băm bổ chép đầy không gian
Cuộc đời lắm nỗi gian nan
Trái tim ai chẳng nhúng chàm khi yêu