Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trương Nhân Huyền » Đứng cuối mùa đông (1999)
Đăng bởi hongha83 vào 02/09/2012 08:51
Thế là đã chuyển mùa
Sáng mai dậy bất thần thấy lạnh
Thì vẫn thế chuyện từ muôn thuở
Chợt lặng người nhấm nháp một chút cay
Thế là một mùa nữa đã qua
Tôi vuốt tóc trên đầu rồi đếm tuổi
Cái trầm tĩnh sau nhiều bối rối
Cứ sượng sùng như nắng bị mây che
Người đã đi tôi nhìn theo lặng lẽ
Chẳng phải rứt áo đâu
Ai đã buộc bao giờ
Tại nắng gió và cả tôi nữa đấy
Giữa đời thường mà cứ nghĩ vẩn vơ
Lại mùa đi mà tôi vẫn bất ngờ
Tại nắng gió và tại tôi nữa đấy