Tưởng ngày cũ giạt trôi cùng năm ấy
Một căn phòng tím tái heo may
Một gã trai lặng im như khóc
Gốc sấu già rụng xuống những bàn tay

Tưởng ngày ấy người đi vào quên lãng
Mây trời chiều Hà Nội hết vu vơ
Bao nhiêu nắng ngã xoài trên mái phố
Có người ngồi úp mặt xuống câu thơ

Ôi thương cảm bao lần cứ tưởng
Rằng mùa thu về biển lâu rồi
Rằng tầm tã mưa nhoà phố chật
Rằng đời này mãi vậy cũng quen thôi

Tóc trên đầu giờ rạp xuống lặng im
Mây trên trời hình như vẫn thế
Lòng ngả nghiêng sấm rừng chớp bể
Bất lực nhìn ngày cũ ướt trong mưa


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]