Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trương Nhân Huyền » Đứng cuối mùa đông (1999)
Với bổn phận của con chim tránh rét
Ta lầm lũi bước đi trong hun hút heo may
Cửa phòng em khép hờ nửa hư nửa thực
Mái tóc đêm rũ rượi kín bàn tay
Ta thận trọng vuốt mắt nụ cười hai mươi tuổi
Hai kẻ mộng du tìm chút ấm trái mùa
Sự tỉnh táo khiến trái tim không nhắm mắt
Mà ngây thơ để bốn phía gió lùa
Khép cửa lại ôm chiêm bao vùi mặt
Em như ta thức tỉnh một đêm dài
Trong trắng lạ một hồn nhiên giả dối
Chạm môi vào vỡ cổ tích ngày mai
Nếu có lỗi là mùa đông giấu mặt
Chặng đường bùn ta vừa đi qua
Để lấm láp cả nỗi niềm vỡ giọng
Xót cho em và buồn cho ta
Dựng ghế dậy thổi tung tro tàn nguội
Cho ấm lên dẫu một chút cũ mèm
Trước mắt ta trập trùng quá khứ
Trái đất vừa đầy tuổi vẫn là đêm