Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trương Nhân Huyền » Đứng cuối mùa đông (1999)
Đăng bởi hongha83 vào 03/09/2012 09:03
Thế là hết những đêm vời vợi
Bóng ai ngồi có trời đất chở che
Cùng viết nháp một câu thơ vô luật
Gió trở mình lật áo nửa hàng me
Thế là hết những lần lòng trang điểm
Chờ niềm vui giáng thế trước hiên nhà
Ngón tay mỏng tóc dày thêm tuổi
Ai biết mình năm tháng dần qua
Và sẽ hết chén trà chia sẻ bạn
Khói thuốc vờn quẩn rối tâm tư
Cùng nghĩ đến một ngày mây trắng xoá
Lại có người ngồi dưới bóng cây si
Ồ, có lẽ cuộc đời là vậy đó
Nắng cứ rơi và mây cứ bay về
Tiếng chim rụng thì bình minh lại hót
Tiếng hót nao lòng, tiếng hót say mê