ngờ đâu chiều ấy chợt rơi
cơn mưa mấy hạt, thốt lời
bâng quơ
làm như xâu chuỗi tình cờ
một xanh nước lặng
một bơ vơ
thuyền

nắng the che nửa chiều êm
nửa heo may gió
cuộn lên bời bời
giả đùa
khép cửa bồi hồi
mây xa
mắt lảng
thu trôi... bàng hoàng


1992

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]