Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trương Ngọc Lan » Du dương (1996)
Đăng bởi hongha83 vào 04/03/2010 18:39
gói lại mùa hoa sữa
thả chìm ký ức xưa
sương vu vơ nương gió
đêm đi trong vật vờ
lang thang qua phố cổ
dắt bóng mình đi chơi
gặp người quen rất cũ
vất vả một nụ cười
lấm tấm cánh trắng ơi
một đường vòng ngan ngát
mấy mươi năm trên vai
mỗi thu về... mỗi khác!