Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trương Ngọc Lan » Du dương (1996)
Đăng bởi hongha83 vào 04/03/2010 19:04
một nửa đường mây... đã lang thang
ngây thơ một nửa...
đã vội vàng
tôi gọi phiêu lưu lời
thu tới
với ngày hạ vỡ
ngỡ tay không
lần bước mùa đi
lần bước một
theo nhau lá khẽ
quay một vòng
còn tôi?
có thể tin như trước
se gió heo may
để thổi nồng
ám ảnh vô cùng
ám ảnh
mùa đông lặng lẽ
mùa đông
ước gì trang trải cho tôi
được
gõ mạn thuyền trăng
mươi
bến sông