Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trương Ngọc Lan » Du dương (1996)
Đăng bởi hongha83 vào 04/03/2010 19:18
(tặng Thu Thảo)
người dưng
có lẽ giống tôi
thuở nào sớm đã bồi hồi
vì trăng
bây giờ tuần tuổi qua rằm
tóc giăng thấm thoát
gót trăng nhạt mùa
hoa chiều tím của ngày xưa
đầy tôi cùng với
đò mưa một mình
lặng thinh màu cỏ vô tình
lặng thinh chuyện cũ
mối tình
cuói thu