Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trương Ngọc Lan » Du dương (1996)
Đăng bởi hongha83 vào 04/03/2010 18:57
anh lo khỏi khốn khó
tất bật việc
ban ngày
khuất đêm em cứu rỗi
gắng qua những nổi trôi
đôi khi anh lấn lướt
làm mắt em buồn phiền
trầm ngâm ngọn cỏ ướt
ngước lên màn vô biên