Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trương Ngọc Lan » Du dương (1996)
Đăng bởi hongha83 vào 04/03/2010 18:04
gió nhẹ đầu hè
qua làn tóc nóng
có nhiều gì đâu
mà sóng...
đau suốt mùa buồn
thương từng nỗi úa thương đi
biển mạnh thế
mà biển biết thầm thì
mây dằng dặc
đón cánh thuyền nhỏ bé
có một chiều
đẹp như chuyện kể
nắng đâu về khe khẽ chiêm bao