Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trương Đăng Dung
Thấy không em đường chân trời trước mặt?
anh đã từng đến đó trong mơ.
có khi như Jesu đi trên mặt nước
lòng anh cao thượng, sáng trong,
có khi như một tên tội phạm
anh bước đi uất hận trong lòng,
có khi như một đứa trẻ
hân hoan, ngơ ngác, chờ mong...
Anh đã thấy những người dị dạng
dang tay đòi hái mặt trời,
những bóng ma thọt chân, lang thang
đòi trở về quê cũ.
và những đội quân không mũ
tay súng, tay đao chân bước thụt lùi,
những nhà thơ chống gậy đứng cười
trước những con trâu mông dính đầy mạng nhện...
Anh đã đứng trong màn đêm
khắc khoải chờ em đến
cùng đi về phía chân trời.
Anh đã thức nhiều đêm chờ đợi
khao khát một thứ gì nồng cháy như mặt trời
ngọt ngào như quả chín.
Em đã đến
đẹp như ánh trăng
cô đơn như ngọn gió,
chúng ta nằm trên cỏ
sợ hãi trước chân trời.