Ta mãi là ngạch nhỏ.
Mang đầy cho con sông
Ta mãi là mênh mông.
Mang mịt mù về biển
Ta mãi là mắt biếc.
Trong sâu thẳm chiều mưa.
Ta mãi là giấc mơ
Trong muôn vàn ảo giác.
Một lần nghe gió hát.
Bỗng thấy yêu mình hơn.
Một lần hết cô đơn.
Thấy đời quên nhung nhớ.
Yêu người làm gì nữa?
Tội tình chi ta ơi!
Đi có hết cuộc đời.
Chỉ một mình ta đó.
Yêu người bao lâu nữa?
Yêu tận đến bao giờ?
Một tình yêu bé nhỏ.
Sao cứ mãi nhiêu khê?
Người đến rồi lại đi.
Như ngày bừng lại tắt.
Biết yêu là mỏi mệt?
Mà cứ vẫn bình sinh.
Đăng bởi Dã Tràng Cát vào 29/06/2015 01:36
Có 1 người thích