Một ngày mưa gió tơi bời
Ngồi buồn chợt nhớ tiếng người xa xăm
Vườn xưa in dấu bước chân
Mà nay khuất bóng, ta mong nhớ hoài.
Một mình mê mải giữa đời
Tình xưa còn nặng, nghĩa người còn sâu.
Ái tình chi để mà đau.
Yêu thôi phút chốc, hận nhau một đời.
Người thì nơi ấy xa xôi
Để ta giữ lại nửa trời nhớ mong.
Hỏi rằng người nhớ ta không ?.
Ta thì vẫn nhớ tháng năm bên người.