Chờ người, mang áo vá vai
Vá đi vá lại vá hoài chẳng xong.
Thương người áo rách ngày đông
Thương người trời đổ cơn giông chửa về.
Mưa buồn tí tách song khuya,
Mũi kim không khéo, chỉ tơ rối lòng.
Người đi có thấu người mong ?
Người chờ mỏi mắt lệ đong hai hàng.
Phu thê nặng gánh đã mang
Vợ chồng nghĩa trọn cơ hàn có nhau.
Áo còn chỗ rách còn khâu
Tình duyên còn nợ, còn nhau một đời.
Không trăng soi tỏ bóng người,
Không sao chỉ lối cho người về mau
Mũi kim một nốt chỉ khâu
Nỗi lòng nhiều nốt cơn đau nặng nề.
Người còn sương gió ngoài kia
Một mình đâu nỡ gối kề, chăn ôm.
Tiễn người từ buổi sớm hôm
Đợi người cũng đã nửa đêm canh tàn.
Sợ chi một kiếp cơ hàn?
Còn người áo rách thì nàng còn khâu.