Thơ » Trung Quốc » Vãn Đường » Trịnh Cốc
Đăng bởi tôn tiền tử vào 31/05/2014 16:18
閑立春塘煙澹澹,
靜眠寒葦雨颼颼。
漁翁歸後汀沙晚,
飛下灘頭更自由。
Nhàn lập xuân đường yên đạm đạm,
Tĩnh miên hàn vi vũ sưu sưu.
Ngư ông quy hậu đinh sa vãn,
Phi há than đầu cánh tự do.
An nhàn đứng trong ao mùa xuân sương khói lặng lẽ,
Ngủ yên trong lau sậy lạnh khi mưa rào rào.
Buổi chiều khi ông già câu cá đã rời bãi cát thấp,
Bay xuống đó để hưởng không khí tự do.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 31/05/2014 16:18
An nhàn đứng ao xuân sương khói
Ngủ trong lau mưa dội xiêu xiêu
Ngư ông rời bãi buổi chiều
Tà tà bay xuống, hưởng nhiều tự do
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 01/03/2022 11:31
Sương khói xuân nhàn đứng giữa ao,
Ngủ yên sậy lạnh mưa rào rào.
Buổi chiều rời bãi ông câu cá,
Không khí tự do xuống thử sao?
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 04/03/2022 16:28
Nhàn đứng ao xuân sương khói phủ,
Ngủ trong lau sậy gió mưa bay.
Ông chài rời bến chiều buông thấp,
Tung lượn ung dung thoả thích thay.