Khi hát lên khúc tình ca
Gửi người yêu dấu đợi ta quê nhà.
Lời ca át tiếng phong ba,
Để nghe ngừng gió mưa sa thét gào.
Nghe chăng nhịp đập dạt dào,
Lời tim sóng biển dội vào không gian.
Vượt qua núi biếc mây ngàn,
Quê hương mờ ẩn trong làn khói sương.
Lời ca tha thiết thuỷ chung,
Đời đời dù phải muôn trùng cách xa.
Tiếng lòng vọng tự phương xa,
Thành sao toả sáng tình ta với người.
Băng qua đêm tối mù khơi,
Hương hoa dẫn lối về nơi yên bình.
Em ơi! Bến nước Cửu Long,
Nương dâu bãi lúa còn trong tim mình,
Là còn thắm mãi duyên tình
Trong từng lời hát mãi không xoá nhoà!
Tiếng lòng vọng tự phương xa,
Em nghe hãy ngước mắt lên nhìn trời,
Để vui nắng đẹp rạng ngời,
Én xuân chao liệng khung trời quê ta.
Rồi đây tan cuộc phong ba,
Yên bình mặt đất mượt mà xanh tươi.
Rồi em sẽ nở nụ cười
Tươi xinh như đoá hoa hồng chào anh.
Ngàn lời chan chứa mắt xanh,
Nhìn nhau chưa nói long lanh lệ tình.
Trải ngàn xa cách đôi mình,
Yêu thương gặp lại trong tình quê hương.