Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 16/05/2021 13:03, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Trần Xuân An vào 10/01/2022 16:41, số lượt xem: 321

Gặp em trên đất Bình Dương này
Giữa lúc vào xuân em có hay?!
Nắng ấm đã xua niềm giá buốt
Tình người theo gió về quanh đây
Bầu trời tan bóng mây trông đợi
Mong được gặp em mỗi sáng ngày
Để nỗi cô đơn chiều Bến Cát
Trở thành dĩ vãng đã xa bay.

Em có biết không dòng Thị Tính?!
Mùa này đẹp lắm khi triều dâng
Lục bình đang nở hoa tươi thắm
Tím biếc đôi bờ nỗi nhớ thương
Năm tháng thăng trầm trôi mải miết
Giờ đây gió lặng sóng bềnh bồng
Con sông đã hết mùa giông bão
Em ả dòng đời như ước mong.

Bến Cát còn đây những dốc đồi
Làm anh mỏi gối lòng chơi vơi
Mà sao thân thiết như hình bóng
Như những buồn vui trong cuộc đời
Như chốn quê hương người viễn xứ
Vẫn thường nhung nhớ dẫu xa xôi
Và như anh ngỡ bóng chiều xuống
Là dáng em về qua dốc đồi
Khi ánh tà dương dần dịu lại
Làm anh vơi bớt nỗi chơi vơi.

Người sớm xa nhau tan mộng đời
Bình Dương tỉnh giấc sầu đơn côi
Bao nhiêu kỷ niệm là mây khói
Là những buồn thương giăng kín trời
Khi gió giông về em có thấy?
Tình ta tan vỡ tựa mưa rơi
Trên vùng Bến Cát đầy giông tố
Thấm lệ chia phôi không một lời.

Sao mãi lững lờ ơi Thị Tính!
Dòng sông hiu hắt vẫn buồn trôi
Mang cánh hoa xưa về đâu hỡi!
Cho lòng ta nhớ đến khôn nguôi
Nhìn đám lục bình trôi tan tác
Nghĩ nỗi phiêu bạt đã một thời
Đời người nổi trôi không bến đợi
Để tình ta mãi cách ngàn khơi.

Anh vẫn chờ em nơi Mỹ Phước
Dốc buồn thăm thẳm nỗi u hoài
Mắt sầu chẳng thấy đâu người cũ
Lệ đắng tràn mi em có hay
Anh đứng trong mưa ngơ ngẩn mãi
Nhớ thương không biết gửi về ai
Dáng xưa xa vắng chiều buông xuống
Riêng chỉ mình anh thả bóng dài
Mưa đã ngừng rơi về xóm trọ
Còn nghe đọng lại những tàn phai.