Sáu tháng chưa sang mùa
Nửa năm rồi trời mưa
Người theo đời ảm đạm
Nửa hồn trong u hoài
Ướt đẫm bóng hình ai?!
Bên hiên ta ngần ngại
Mưa hay tóc em dài
Chạm tay vào mềm mại
Sao không thấy bờ vai?!
Ta hứng những long lanh
Trong như ngàn giọt lệ
Khóc sự đời mong manh
Mưa rơi nhiều vô kể.
Tình tựa hạt mưa rơi
Động lòng ta tan vỡ
Hạt thương giăng mây trời
Gieo vào hồn nỗi nhớ.
Đêm ngồi nghe tí tách
Tiếng mưa rơi mái nhà
Từng hạt rơi tí tách
Như tiếng thời gian qua.
Tiếng mưa rơi gợi nhớ
Về tháng ngày đã qua
Về một người nào đó
Mà lòng còn suy tư.
Tiếng mưa rơi khúc khích
Như tiếng em nói cười
Một thời hay tinh nghịch
Dưới đường mưa rong chơi.
Tiếng mưa rơi hờn dỗi
Lâm râm mãi chẳng thôi
Như lúc em giận tôi
Cũng rơi dài dòng lệ.
Tiếng mưa rơi khắc khoải
Vẫn chất chứa bao lời
Nỗi niềm riêng chưa nói
Em đã xa tôi rồi!
Tiếng mưa rơi tan tác
Gió lạnh thổi vào đời
Năm tháng hoài phiêu bạt
Tình ta hoá xa xôi.
Tiếng mưa ơi ngừng lại
Gọi chi những ưu phiền?
Để đêm buồn tê tái
Với nỗi nhớ triền miên.
Tiếng mưa sao vọng mãi!
Thấu giá lạnh cuộc đời
Tình người chưa ấm lại
Thấm buốt bởi chia phôi.
Ngoài trời mưa ngừng hẳn
Tiếng động cũng đã ngơi
Lòng vẫn chưa tĩnh lặng
Nhớ em nào có nguôi!
Tình em về xa vắng
Kỷ niệm còn long lanh
Như mưa đêm dù lạnh
Cho màu lá thêm xanh.