Anh vẫn chưa từng đi tới biển
Chưa từng nhìn thấy sóng trùng khơi
Chưa từng nghe gió biển lồng lộng
Bãi cát dịu êm ánh mặt trời.
Anh vẫn chưa từng đi tới biển
Nhưng dù có thấy sóng bồng bềnh
Cuộn tung bọt trắng xô ghềnh đá
Cũng chẳng thể bằng suối tóc em
Đẹp tựa mây trời dòng thác núi
Mượt mà hơn sóng lúa êm đềm
Mùa vàng thơm ngát hương đồng nội
Nơi chốn quê nhà đời ấm êm.
Anh vẫn chưa từng đi tới biển
Nhưng dù nghe gió thổi ngàn khơi
Rì rào biển cả ngân nga hát
Chẳng thể hay bằng em nói cười
Như tiếng lá reo chim thánh thót
Vườn xuân rộn rã những vui tươi
Du dương hơn tiếng vĩ cầm tấu
Trầm bổng thanh âm khúc nhạc đời.
Anh vẫn chưa từng đi tới biển
Nhưng dù có thấy ánh dương lên
Rọi vào mặt biển ngàn tia nắng
Cũng chẳng thể bằng ánh mắt em
Rạng rỡ vầng hồng như kém tỏ
Lung linh hơn cả ánh sao đêm
Hồn nhiên trong sáng và huyền diệu
Muôn dải ngân hà trong mắt em.
Anh vẫn chưa từng đi tới biển
Nhưng khi gặp được em trong đời
Biển trời sóng gió những hoài bão
Tất cả hướng về chỉ một nơi
Nơi có tuổi xuân tươi đẹp nhất
Đẹp hơn tất cả ở trên đời
Anh không mơ đến chốn xa vời
Trong tim chỉ có mình em thôi!