Trời khuya ngàn ánh sao giăng,
Mình anh ngồi ngắm trăng vàng dơn côi.
Giòng sông sóng nước chơi vơi,
Trăng in gợn bóng mặt người chìm sâu.
Bèo trôi lớp lớp về đâu?
Rong rêu một kiếp cơ cầu phù du.
Thuyền ai khua nhẹ đêm thu,
Tay êm môi hát như ru trăng tàn.
Anh nghe nỗi nhớ bẽ bàng,
Vắng em thu đến hoang tàn lẻ loi.
Trên không một ánh sao rơi,
Mà tim thắt lại vì đời mất nhau.
Gió ngàn thổi bến giang đầu,
Mang về từng tiếng kinh cầu vỡ tan.