Nhớ hoạ sĩ Đinh Cường

Trong căn phòng trắng
Ánh sáng tận cùng chưa đến
Ai đã cắt dấu thập trên hình cát lúc biển ở xa
Gió tạm thời thổi vào ngực em
Vì ngày đang khát bức tranh thiếu nữ Đinh Cường
Đang có bão thổi qua những sắc màu bất động
Và sức nặng buồn thiu ám ảnh hơn sau cơn động đất
Ánh sáng tận cùng chưa đến
Mà sự chờ đợi đã về
Hãy buông tôi ra tôi sợ chước cám dỗ
Nàng Ma-Đa-Lê-Na ơi sống cần có lòng nhân hậu vì:
“Núi lửa trên ngực và môi đang bốc cháy”
Hành tinh chỉ có hai người
Căn phòng ánh sáng tận cùng sẽ rớt vào nguồn mạch âm dương
Nên
Tôi đạp cơn bão tình mà chạy
Ở phía vườn tôi
Trái cấm vẫn nguyên lành
Trước khi trời đang chuyển mùa lá đổ.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]