Chói rọi từng cơn tia nắng gắt
Di dời chẳng thể chịu giam chân
Hy vọng trước mắt đành bỏ lỡ
Cây đứng ở đây bốn mùa sầu
Ngâm cảnh bình minh ngâm thơ mãi
Từng áng thơ hay thấm cảnh đời
Hồn có thể bay chân chẳng thể
Đời đùa kiếp cây cây vờn đời
Cười đâu thay đổi cười như khóc
Cây đứng ở nơi chỉ riêng ta
Từng giọt lá rơi biển lá rụng
Tồn tại qua ngày để làm chi!