Ánh mặt trời chói rọi qua khe lá
Nắng nhẹ nhàng êm dịu như trong mơ
Chốn thanh bình buổi sáng đầy thơ mộng
Cùng thư giản từng từng giọt cà phê
Chút cà phê đưa ta vào ảo cảnh
Trong cơn tỉnh người thi sĩ lại say
Ôi cảnh thường sao nay đẹp đẽ quá
Phải chăng hồn cộng hưởng với hồn thơ