Chưa có đánh giá nào
2 bình luận
Đăng ngày 07/11/2023 18:59, số lượt xem: 383

Cây kia ngự trị một phương
Bám trụ trời đất chẳng di dời
Hồn bay cảm thụ văn chương
Hồn tới vạn nơi ngẫm sự đời
Ngày đêm luân chuyển phải luôn tỉnh
Xuân hạ thu đông mãi quay quanh
Thuở thơ thuở lớn ngàn suy nghĩ
Vờn bóng vờn mây bớt cô đơn
Khó khăn thay cây chẳng thể duy chuyển
Nhộn nhịp thay biển người cứ lướt qua
Cười cho tan nát nỗi sầu
Cười tan một cõi sầu chẳng thoát ly
Có sầu có nỗi ngậm từng cơn
Đứng mãi nơi đây chỉ có hồn
Dung đưa trước gió hiu hắt mãi
Ngâm vang từng khúc từng khúc đau

 

Ảnh đại diện

Tự phân tích bài thơ Cây mãi sầu

Ở tựa đề “cây mãi sầu” đã nói lên phần nào nội dung,ý nghĩa thơ. Cây là vật tĩnh không thể đi chuyển được là hình ảnh ẩn dụ. Mãi là phụ từ mang tính lâu dài lặp đi lặp lại.Sầu là nỗi buồn là nỗi niềm. Cây mãi sầu nói lên nỗi buồn khi cây mãi đứng ở nơi hiu hắt còn là ẩn dụ cho người đang mãi buồn chán
“Cây kia ngự trị một phương.
Bám trụ trời đất chẳng di đời”
Hình ảnh cây xuất hiện đầu tiên là nhân vật
trung tâm của cả bài thơ. Ngự trị và ở đây có nghĩa là ngự trị ở cỗi lòng một cách buồn chán. Cây đang phải bám trụ vì chẳng thể di chuyển chính vì thế cái cây như đang mất đi sự tự do không thể bay nhảy được. Nó còn là ẩn dụ cho những những người buồn ở trong cõi lòng nỗi buồn không vơi đi mà còn tồn động như chứa cả nỗi niềm, là những người không tiến bộ được giống cây chẳng thể di dời. Hai cây câu đầu nói đến cây và đặt cho người đọc người nghe hiểu được vấn đề cây chẳng thể di chuyền và nỗi buồn sâu lắng.
“Hồn bay cảm thụ văn chương
Hồn tới vạn nơi ngẫm sự đời”
Nếu hai cầu đầu nói đến cây thì hai câu sau nói đến cái hồn. Hồn là cả tâm tư tình cảm là khao khát ẩn sâu dưới đáy lòng, cây chẳng thể di chuyển những hồn lại có thể, cây sẽ chết mòn trong sự chán nản thì hồn lại có thể bay, cảm thụ, suy ngẫm, quan sát mọi việc. Hồn như chú chim tự do đang bay một cách phấp phới tới mọi nơi mà nó muốn. Không ai dạy nhưng cái cây có thể cảm thụ sâu sắc và tinh vi với mọi loại văn chương, chỉ có nó mới có đủ thời gian rảnh để cảm thụ.Hồn không đứng yên như cây mà tới vạn nơi, tới những nơi ồn áo và náo nhiệt nhất, tới những nơi buồn bã và đầy vẻ sâu lắng, tới nơi có phong cảnh hữu tình, tới nơi mà cá có thể bay chim nhảy tung tăng trên nước, bốn câu đâu là sự kết hợp tinh vi của cây và hồn.Thơ còn hợp vần “ương” ở câu 1 và 3,hợp vần “ời” ở câu 2 và 4.
“Ngày đêm luân chuyền phải luôn tỉnh
Xuân hạ thu đông mãi quay quanh”
Nhiệm vụ của cây là buổi sáng hít khí CO2 thải ra O2, buổi tối hít khí O2 thải ra khí CO2 do đó nhiệm vụ này mang tính lặp đi lặp lại nên phải tỉnh, càng làm cho sự chán nản thêm kéo dài.Xuân,hạ,thu,đông dù ở mùa nào thì cây vẫn phải làm nhiệm vụ và chẳng thể di dời Càng tăng thêm ý thơ sự cô đơn cho cái cây đơn độc.Cụm từ “quay quanh” như vòng tròn cả xoay mãi không ảnh hưởng đến nỗi buồn của cái cây
“Thuở thơ thuở lớn ngàn suy nghĩ
Vờn bóng vờn mây bớt cô đơn”
Không có tuổi thở lúc lớn hay lúc nhỏ cũng như một. Cả khối suy nghĩ như đang vùi dập cái cây buồn bã này. Cây chỉ biết suy nghĩ và cùng cái hồn đi muôn nơi nên suy nghĩ ở đây không chỉ dừng lại ở chứ ngàn mà còn là sự suy nghĩ vô tận không có điểm dừng. Từ vờn ở câu tiếp theo thật đặc biệt và tinh tế. Nếu hiểu theo nghĩa bình thường thì từ vờn sẽ đi chung với câu “mèo vờn chuột” tức là con mèo đang chơi đùa có lúc lại làm cho chuột sợ hãi có lúc lại chơi trò trốn tìm với chuột, có lúc lại thả ra và bắt lại. Nhưng từ vờn ở trong thơ nó thú vị đến đến không tưởng, từ vờn là cả một nghệ thuật nó giống như “Đời đùa kiếp cây cây vờn đời vậy”(Cây mãi sầu (II)).Cây không có bạn chơi cùng nên chỉ có thể vờn với cảnh vật vờn với bóng và mây. Từ vời còn là sự trêu đùa với cuộc đời, cây như kẻ tự kỉ nhưng ai biết được trong tâm hồn nó lại là cả thế giới mà chỉ có nó mới có thể vào được
“Khó khăn thay cây chẳng thể di chuyễn
Nhộn nhịp thay biển người cứ lướt qua”
Khó khăn thay lại gợi ra không biết bao nhiêu là suy nghĩ, tả các tâm tình cái khó khăn sâu tận tâm can. Sự khó khăn đau khổ như dâng trào lên tột độ, cây chẳng thể di chuyển. “Nhộn nhịp thay” cụm từ nhộn nhịp ở đây thật thú vị. Cây đang đứng mãi một nơi và phải nhìn sự nhộn nhịp của thế giới, nhìn cả biển người cứ lưới qua như nhìn sự tự do trôi đi. Đẩy cảm xúc của người cảm thụ thơ lên cao trào. Khó khăn thay và nhộn nhịp thay kết hợp với nhau cùng nhau liên kết gợi cảm xúc mãnh liệt. Hai câu này vừa có thể là câu nói của ngôi thứ nhất vừa là câu nói của ngôi thứ ba
“Cười cho tan nát nỗi sầu
Cười tan một cõi sầu chẳng thoát li”
Biểu cảm cười ở đây còn có thể hiểu là sự cười dần tới sự khóc. Cười để tan nát nỗi buồn nhưng nỗi buồn không tan nát mà là cõi lòng nát tan.“Cười tan một cõi” từ tan ở đây có rất nhiều nghĩa mà hiểu theo nghĩa nào cũng hợp. Tan biến hẳn, tan dần như nước đá, tan như đá nát,... Cõi là cõi lòng là cõi tâm can nhưng mà cười tan một cõi sầu chẳng thoát li khiến cho người đọc người nghe chạnh lòng. Cảm xúc ở đây được đẩy lên đỉnh điểm. Thoát li có nghĩa là thoát khỏi khỏi hẳn về một thứ gì đó, không quay lại nữa. Nỗi sầu thì chẳng bao giờ thoát khỏi hẳn trừ khi cây chết, nó cứ đi theo mãi, cứ xuất hiện từng cơn nên khiến cho cây mãi sầu. “Có sầu có nỗi ngậm từng cơn
Đứng mãi ở đây chỉ có hồn”
Nỗi ở đây là nỗi niềm đi cùng với từ sầu càng làm ý nghĩa của thơ được nâng cao. Từ ngậm tức là cứ ngậm trong lòng và tan dần không thể nhả ra không thể nuốt được. Ngâm từng cơn cứ có cơn thì lại ngậm sự khó chịu được tăng gấp trăm lần.Ở câu tiếp theo cây thì nói lên một nội dung, ý nghĩa mà ai cũng hiểu cây là vật tĩnh chẳng thể di chuyển nên chỉ có cái hồn là được bay.Nhưng mà đời trêu người lắm, đứng mãi thì cũng chỉ có hồn mà thôi, có với đi chút nỗi sầu nào đâu.
“Đung đưa trước gió hiu hắt mãi
Ngâm vang từng khúc từng khúc đau”
Dù nắng hay mưa không gian có thay đổi như thế nào thì cây vẫn cứ dung đưa trước gió sự hiu hắt vẫn cứ mãi diễn ra.Gió ở đây còn là ẩn dụ cho cuộc đời.Dù thế nào kiếp cây vẫn chẳng thể đấu nổi với sự đời. Ngâm vang, ngâm ở đây là ngâm văn chương ngâm thơ, ngâm cái cuộc đời cứ vang mãi thanh âm của sự ngâm đó. Nhưng mà đời đâu chừa một ai càng ngâm lại càng đau càng đau lại phải càng ngâm cảnh đời. Hai câu cuối là cả một bầu trời ý nghĩa gợi cho người đọc người nghe người cảm thụ nhiều suy nghĩ riêng,cả bài thơ là nỗi sầu của cái cây nỗi buồn cứ hiu hắt mãi còn là ẩn dụ sâu xa cho cảnh đời, cảnh người, sự liên kết hợp đến không tưởng của từng câu từng đoạn giữa cái cây đứng yên và cái hồn được bay. Ý nghĩa trong thơ là diễn tả bộc lộ cảm xúc cứ trào dâng mãi dâng cao lên đến tột cùng.
(Có thể tôi không giỏi phân tích và sẽ không ngại nếu ai phân tích hay hơn nhiều ý nghĩa hơn)

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Sửa một số từ

Có lẽ tôi ghi sai một số từ xin được sửa lại như sau:
đi chuyển thành di chuyển
di chuyền thành di chuyển
di chuyễn thành di chuyển
luân chuyền thành luân chuyển
vời thành vờn
..
Có nhiều chỗ xuống dòng không phù hợp,dư từ ngữ xin được sửa lại

Chưa có đánh giá nào
Trả lời