Thơ » Việt Nam » Cận đại » Trần Ngọc Dư » Thơ chữ Hán
相門遙望思漫漫,
遠塞聞哀淚不乾。
黯淡山巔寒露滿,
徘徊歲暮老梅殘。
一瓢正氣還天地,
萬丈文章仰斗山。
黃鶴樓中人既去,
嶺頭千載白雲閒。
Tướng môn dao vọng tứ man man,
Viễn tái văn ai lệ bất can.
Ảm đạm sơn điên hàn lộ mãn,
Bồi hồi tuế mộ lão mai tàn.
Nhất biều chính khí hoàn thiên địa,
Vạn trượng văn chương ngưỡng Đẩu San.
Hoàng Hạc lâu trung nhân ký khứ,
Lĩnh đầu thiên tải bạch vân nhàn.
Xa trông về nơi cửa Tướng mà lòng đau đớn
Ở nơi quan ải, nghe tin buồn mà nước mắt ướt đầm
Ảm đạm đỉnh núi bị sương mù che phủ
Bồi hồi năm đã muộn gốc mai già tàn héo
Một bầu chính khí trả lại trời đất
Muôn trượng văn chương coi trọng như Thái Sơn, Bắc Đẩu
Lầu Hoàng Hạc nay người đã đi xa
Ngàn năm chỉ còn trông thấy mây trắng ở ngọn núi
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 28/05/2016 16:18
Xa trông cửa Tướng lòng đau xót,
Ải vắng nghe tin dạ chứa chan.
Ảm đạm đầu non sương tuyết phủ,
Bâng khuâng năm hết cội mai tàn.
Một bầu chính khí hoàn trời đất,
Muôn trượng văn chương trọng Đẩu San.
Hoàng Hạc lầu kia người đã khuất,
Nghìn năm mây trắng phủ trên ngàn.