Người dưng ơi sao em cứ ngẩn ngơ
Thơ cứ viết viết rồi lại xoá
Một cánh én lẻ loi cuối phương trời lạ
Đánh thức cả thảo nguyên
len lén đợi xuân về

Biết làm sao dập tắt đam mê
Dòng sông chữ đang đuổi theo em
cất tiếng cười ngạo nghễ
Em cố chạy dù biết rằng không thể
Sông quá mênh mông
vắng bóng một con đò

Em biết mình chết đuối giữa sông thơ


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]