Anh đừng buồn nữa
Bởi anh buồn
em có vui đâu
Như hàng cây trước gió cúi đầu
Trước tình anh
em ngàn lần xin lỗi

Nghĩ giận mình
và thương anh quá đỗi
Tóc nhuộm sương pha khi bóng xế tà
Hun hút cuối đường
năm tháng
dần qua
Đời lạnh lẽo
giữa trăm chiều
đứng lặng

Đêm nghe gió
trở mình trong khuya vắng
Trách chi anh
chuyện biển rộng - sông dài
Gánh ân tình
em nặng hai vai
Nợ áo cơm
miệt mài chân bước

Đành lạc nhau
giữa vòng xoay thế cuộc
Bởi dòng đời
có chứa nổi mình đâu...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]