Bão cuốn các anh đi
Để lại bao vành khăn trắng
Cùng nỗi đau quặn thắt
Nỗi chờ mong mỏi mòn

Biết bao nhiêu bà mẹ mất con
Những người vợ mất chồng
ngày ngày dõi khơi xa ngóng đợi
Các mẹ các chị ơi trời đã tối
Chẳng chiếc tàu nào quay lại nữa đâu

Biết nói gì làm dịu nỗi đau
Bao cô gái chờ người yêu
mong ngày khoác lên mình áo cưới
Biết nói gì em thơ vô tội
Đến bao giờ thấu hiểu nỗi mất cha

Biển đã cuốn các anh đi thật là xa
Giây phút lìa đời vẫn còn day dứt
Bạn của mình ai còn ai mất
Gia đình vợ con sẽ ra sao

Biển lặng lâu rồi
nhưng sóng mãi thét gào
Bãi cát đồi thông
vẫn rì rào mỗi khi chiều đến
Mong các linh hồn siêu thoát cuối trời
Quên


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]