Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Kim Thanh
Anh nơi đó đỉnh bình yên muôn thuở
Có khi nào thương tưởng đến người xưa
Người đã cùng anh trao thương gửi nhớ
Để Tim lòng rung động một chiều mưa
Bẩy năm trời tình có giông có bão
Có ngọt ngào cay đắng ở trong nhau
Che nắng đời em có một chút sầu
Tạ ơn người dạy em biết thương đau
Đã bao lần mình thức trắng đêm thâu
Đan tay nhau làm Thơ tình trên gối
Em yêu anh bằng tình yêu tuyệt đối
Được đổi bằng bạc trắng của màu vôi
Hỏi lòng mình có điều chi lầm lỗi
Sao anh đành bước vội ....bạc tình ơi
Vui không anh hởi trái Tim phản bội
Em nơi này đếm ngày tháng buồn trôi
Đã biết rồi nếu vào yêu là thế
Vẫn cam lòng vì trót lỡ đam mê
Mình yêu nhau bằng tình nghĩa phu thê
Đời dâu bễ bao lần em rơi lệ
Em chẵng thể nào quên được tình ta
Nên vẫn đêm đêm nước mắt nhạt nhoà
Muốn quên anh ....Nhưng anh là tất cả
Yêu anh hôm này nhiều hơn hôm qua!