Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Kim Thanh
(KÍNH TẶNG MẸ)
Còn nhớ ngày xưa khi con còn bé
Có những lần con té có Mẹ nâng
Khi ốm đau Mẹ han hỏi ân cần
Khi buồn tủi Mẹ luôn gần an ủi
Thời gian qua bao nhiêu là thay đổi
Con giữa đời trôi nổi với nhục vinh
Mẹ nơi nào cũng gởi một niềm tin
Bàn tay Mẹ giữ gìn và che chở
Con có Mẹ đời con như hoa nở
Mong suốt đời Mẹ luôn ở bên con
Thời gian qua trăng khuyết lại trăng tròn
Đời bươn trải kiếp buồn vương áo Mẹ
Ngày hôm nay con về bên gối Mẹ
Con nghẹn ngào rơi lệ trách cao xanh
Những đớn đau nếu gánh được một phần
Chia bớt nỗi nhục nhằn thân xác Mẹ
Con đã khóc trong niềm đau của Mẹ
Những nhục hình hảy san xẻ cùng con
Trên giường bệnh héo hon đời phiền muộn
Hơi thở buồn tàn lụn với thời gian
Ngày hôm nay Mẹ đang gần vực thẳm
Không cách nào con nâng được Mẹ lên
Đau tâm tư con nguyện giúp Mẹ quên
Đau thể xác chỉ riêng mình Mẹ gánh
Còn Cha thì đang vui miền âm cảnh
Mẹ con mình thui thủi cạnh bên nhau
Nếu hôm nay Mẹ bước vội bước mau
Đời con sẽ là đỉnh sâu sầu muộn!
Nơi miền cực lạc xa xôi
Chắc Cha nghe được những lời của con
Về đây chia xẻ nỗi buồn
Giúp con dìu Mẹ vượt cơn khổ nàn
Mất cha con khổ muôn vàn
Mồ côi mẹ nữa là đàn không dây
Mẹ ơi gượng sống qua ngày
Để con đền đáp ơn dầy...Mẹ yêu !
-XRĐ-