Tuổi chửa bao lăm đã chán phè,
Tuồng đời càng thấy lại càng ghê,
Trước màn phơ phất vài con đĩ,
Trên chiếu lăng nhăng mấy cậu hề,
Làm bộ làm trò làm phách lối,
Cũng cười cũng nói cũng khen chê.
Khen cho cái lũ ngu ngu ngốc,
Trong cuộc mê mà chẳng biết mê!


[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]