Kẻ đi người ở dễ mần ngơ,
Này chữ “sinh ly” đã thảm chưa?
Một bước phân kỳ đau một bước,
Câu thơ chí biệt nặng vì thơ,
Nước non chẳng lẽ long đong mãi,
Vận mệnh sao đành khốn bĩ ư!
Lưu lạc ngán mình thân bốn biển,
Thấy người thêm lại động lòng tơ.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]