Ngắm tranh “ly biệt” luống đau lòng,
Ai vẽ cho nên, hỡi Hoá công?
Vừa kết giải đồng duyên hội ngộ,
Đã đành xẻ nửa gánh non sông.
Tiết lành có lẽ hồng giương cánh,
Mưa thuận rồi ra phượng đổi lông.
Chén rượu phân kỳ khôn nhắp giọng,
Nước non hò hẹn ước trùng phùng.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]