Nam Bắc đôi phương một tấm lòng,
Cuộc đời muốn tính, tính chưa xong.
Mông mênh bể thảm vơi rồi ngập,
Nghiêng ngửa hộc sầu lắc lại đong.
Xót bạn dở dang cùng cảnh ngộ,
Thương mình lăn lóc với non sông.
Trời kia chẳng phụ người tâm chí,
Hậu hội rồi ra sẽ tái phùng!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]