Chiều, chiều rồi…khi hoàng hôn buông xuống
Cánh đồng quê êm ả một chiều qua
Lúa chín vàng và tiếng sáo thiết tha
Đưa cánh cò về chốn xa tìm bạn

Những vầng dương của một ngày sáng lạn
Chợt loé lên trong chạng vạng hoàng hôn
Chiều quê hương nghe ngọt mát trong hồn
Đàn trâu chậm trên đồng quê vui bước

Khói bay xa những ngôi nhà phía trước
Ấm hoàng hôn chân nhẹ bước ai qua
Bữa cơm chiều mẹ đang ngóng đợi cha
Cùng đàn con trên sân nhà rợp mát

Chiều quê hương nghe tâm hồn man mác
Ước trở về bên mái ấm nhà tranh
Được cùng em ăn một bữa ngon lành
Bát canh cua với quả cà muối xổi…

Nắng đã qua hoàng hôn đi rất vội
Để khát khao này còn mãi với thời gian!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]